Chị học sinh đặc biệt
08 Tháng 11, 2008 mục Cửa sổ BlogTôi nhận dạy luyện chữ cho một học sinh lớp 2. Nhưng khi đến nhà thì thật bất ngờ, không phải để dạy cậu học sinh mà để dạy chính phụ huynh đó.
Một năm rồi tôi mới có dịp trở lại nơi này. Vẫn những hàng cây quen thuộc và một con ngõ nhỏ hun hút chạy dài trải đầy lá rụng. Nhưng bây giờ nó đang ngập trong nước vì trận mưa lớn cuối tháng 10 vừa qua. Tôi nhìn trân trối vào ngôi nhà trước mặt đang đóng cửa im ỉm, một lúc rồi quay xe, thở dài. Tôi đi ra ngõ, mới 9 giờ sáng, vẫn sớm nên tạt vào quán nước bên đường, đối diện với nơi mình vừa đi ra.
Sau khi rót bát nước chè xanh nghi ngút khói, bà bán nước gợi chuyện: Cháu tìm ai mà vào con ngõ đó vậy? Tôi thành thật:
- Cháu tìm chị P ạ! Bà có biết chị ấy đi đâu không?
P là một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Cách đây hơn một năm, tôi nhận một địa chỉ dạy luyện chữ cho học sinh lớp 2 tại trung tâm gia sư nằm trong đường Trần Quốc Hoàn. Qua trao đổi điện thoại, phụ huynh của học sinh đó đã nhận tôi với mức lương 40.000/ một buổi. Nhưng khi tôi đến dạy thì thật bất ngờ, không phải để dạy cậu học sinh lớp 2 mà để dạy chính phụ huynh đó. Qua lời chị, tôi được biết quê chị ở Nghệ An, vì một số lý do mà chị ấy chưa biết chữ, chưa biết đọc và viết. Chồng chị đã đi nước ngoài và con cái cũng bắt đầu lớn, chị mới nghĩ đến việc học chữ cho mình. Thông cảm cho chị, tôi cũng rất nhiệt tình dù công việc thật khó khăn, uốn nắn từng chữ cho một người đã lớn tuổi và cứng tay quả thật không dễ chút nào. Tôi dạy được gần 30 buổi trong hai tháng, mới nhận lương của 15 buổi thì một buổi chiều, chị đề nghị tạm ngưng việc học trong vòng… 1 năm và số tiền lương tôi chưa nhận sẽ được trả đầy đủ vào… năm sau. Chị cố gắng giải thích một điều gì đó, rằng nhất định chị sẽ học tiếp và sẽ trả tiền cho tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đã bị lừa, suốt một năm qua tôi vẫn còn tức khi mỗi khi nghĩ lại chuyện này.
Rồi tôi đổi số điện thoại và chuyện về chị cũng dần quên. Hôm nay, đột nhiên nhớ đến, tôi thử quay lại, không phải để dạy tiếp mà muốn xem chị có trả lại số tiền còn thiếu cho tôi không. Với một sinh viên như tôi, gần 600.000 là món tiền không nhỏ.
Nhưng thật không may, hôm nay chị P không có nhà và vì thế mà tôi mới có mặt tại quán nước này. Nghe tôi hỏi chị P, bà bán nước chép miệng thở dài:
- Tội nghiệp chị ấy lắm, hai vợ chồng bỏ quê lên đây lập nghiệp. Năm ngoái chạy mất hơn trăm triệu cho anh chồng đi nước ngoài. Được hai tháng thì người ta phát hiện anh ta bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không kịp về nhà để chết. Khổ thân, ngôi nhà bán cho người ta rồi. Thế cháu tìm chị ấy có việc gì không?
Tôi bàng hoàng, lạc giọng:
- Vậy hả bà? Thế giờ hai mẹ con chị ấy đi đâu ạ?
- Mẹ thì đi buôn rau ngoài chợ Dịch Vọng ấy, còn cậu con kia kìa, nghỉ học ở nhà bán rau lẻ, mới chưa đầy mười tuổi… để bà gọi.
Tôi định ngăn lại thì bà đã gọi cậu bé. Cách đó không xa, một cậu bé gầy còm, đen nhẻm đứng dậy khỏi những mớ rau vây quanh, chạy lại:
- Bà gọi cháu ạ!
Tôi sửng sốt, sau một năm, cậu bé xinh xắn hồng hào ngày nào đã tiều tuỵ quá thể. Nhưng cậu ta vẫn nhận ra tôi:
- A, cô Thơ phải không ạ? Cháu chào cô! Mấy hôm rồi mẹ cháu vẫn đợi cô mãi.
Tôi gượng cười:
- Ừ, cô bận quá!
- Cô đợi cháu một lát nhé!
Sau một lúc chạy đi đâu đó, cậu bé trở lại, tay cầm một gói gì bọc trong một tờ báo:
- Mẹ cháu bảo nếu cô đến thì đưa cho cô cái này.
Tôi mở ra, là những đồng tiền. Chúng không còn mới như lần trước tôi nhận được nữa. Hình như gần 600.000 nhưng là những đồng tiền lẻ, nhàu nát, ẩm ướt… mùi mồ hôi. Và một mảnh giấy nhỏ với những chữ nghiêng ngửa xiêu vẹo mà tôi không sao đọc được vì mắt cứ nhoà đi. Tôi nghẹn lại, ngụm nước chè trở nên đắng ngắt trong miệng. Không suy nghĩ, tôi gói lại cẩn thận và cầm bàn tay xương xẩu của cậu bé:
- Cháu đưa lại cho mẹ nhé, cô đến thăm thôi, không phải để lấy cái này. Có lẽ bây giờ cô phải về đây, cố gắng cháu nhé. Xin lỗi, cô chẳng giúp được gì…
Tôi vội vã đứng dậy, trả tiền nước rồi quay xe bước đi như chạy chốn, cố giấu những giọt nước ngập ngừng trên mi mắt, bỏ lại đằng sau những ngỡ ngàng.
Sau những ngày mưa, Hà Nội lại rực rỡ nắng vàng. Nắng rạo rực, xôn xao ở khoảng không phía trên tôi. Nhưng phía dưới, đường Xuân Phương vẫn ngập trong nước, ứ đọng không chịu thoát đi. Không biết bao giờ nó mới tìm được lối thoát…
Phạm Thị Thơ
Theo : VnExpress




