Việt Nam  English | | Hotline: 0983.809030

Chuyên mục Chuyện về thầy cô

Từ 1 đến 5/12, du khách đến tham dự Tuần lễ ẩm thực và văn hóa Thái Lan tại khách sạn Melia được thưởng thức các món ăn đặc trưng và những điệu múa cổ truyền mang đậm bản sắc của đất nước này.

Món ăn Thái luôn cân bằng 5 khẩu vị cơ bản là cay, chua, ngọt, mặn và đắng, thường được chia ra làm bốn nhóm: Bắc, Đông Bắc, Trung và Nam. Ví dụ món cari miền Nam thường có nước cốt dừa và nghệ tươi, trong khi miền Đông Bắc lại có nước cốt chanh. Xem tiếp… »

Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Một trưa Bình Định nắng ong ong, tôi cởi trần, người dẹp lép, vận độc cái quần đùi, đầu đội cái nón cà tàng, đang vật lộn với đôi bò trở chứng trên những sá cày ruộng mì khô khốc.

Nào “dí” nào “thá”, hết trái lại phải, hai con bò vàng đói bụng vẫn đứng trơ như trêu ngươi. Mồ hôi túa ròng ròng, roi mây quất đen đét, tôi trổ hết “nội công” để bừa cho xong khoảng ruộng cuối cùng, lòng chỉ lăm lăm lo sợ trễ buổi học chiều.

 

 

Xem tiếp… »

Năm tôi học với thầy Phạm Kiêm Ấu ở Trường Đồng Khánh (Huế) vào niên khóa 1968 – 1969, thầy đã khoảng 50, nổi tiếng đệ nhất khó! Thời ấy học đệ nhất ban C (1) Trường Đồng Khánh “oai” lắm cơ!

Trường chỉ có hai lớp nhất C. C1 Pháp văn, C2 Anh văn. Bảng tên trên ngực áo được viền khung bằng chỉ màu tím, màu qui định cho lớp đàn chị cuối cấp. Tên được víêt theo kiểu thư pháp ban C, “fantasie” hết cỡ.

 

 

Xem tiếp… »

Tôi học cấp I ở Trường Nguyễn Công Trứ, Qui Nhơn. Giáo viên phụ trách lớp 3 của chúng tôi là thầy Nguyễn Văn Trọng. Thầy có dáng dấp rất nghệ sĩ: ốm, cao, tóc bồng bềnh và ăn mặc chải chuốt, đi giày mũi nhọn. Thầy nói giọng miền Nam, đến trường trên một chiếc xe Solex đen tuyền. Phải nói thầy rất ấn tượng đối với lũ học trò chúng tôi ngày ấy….

 

 

 

 

 


Xem tiếp… »

Năm 1951, khi tôi được chấp nhận cho sang du học, nhà trường gọi tôi qua Mỹ sớm học hè để tiết kiệm thời gian và đặc biệt luyện Anh văn để theo kịp các bạn. Chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, tôi cắp sách theo học một lớp rất đặc biệt, một trò một thầy với tiến sĩ văn học Celestine – trưởng khoa Anh của trường. Tôi không tin bà là nữ tu vì bà hồn nhiên, vui nhộn và đẹp nữa.

 

 

 

 

 

Xem tiếp… »

Nhớ thầy

Khi con cất tiếng chào thầy, như một môn sinh vừa mới vào trường, thì thầy đã có hơn 40 năm dấn thân vào cuộc chơi “nhiếp ảnh”, trở thành một cây đại thụ trong nước, tỏa bóng ra cả thế giới.

Con, phim chưa biết, hóa chất chưa rành, bố cục, ánh sáng rối rắm như tơ vò, chỉ biết mang tấm lòng nhiệt thành của tuổi trẻ mở toang cánh cửa nhiếp ảnh còn quá nhiều mới mẻ và xa lạ.

 

 

 

  Xem tiếp… »

Biết thầy đang ở Sài Gòn nhưng không đến thăm thầy được, em cảm thấy bứt rứt lắm… nhưng chắc thầy cũng thông cảm vì học trò cũ nào cũng nhớ đến thầy, mỗi người theo cách riêng của mình… Đó là một đoạn trong lá thư điện tử mới nhận được sáng hôm qua của anh T.T.T., một học sinh cũ của tôi từ 45 năm về trước.

 

 

  Xem tiếp… »

Thầy là đèn sáng chiếu cho em
Đỉnh mộng thanh cao nghiệp bút nghiên
Nết đất trời cho, thầy xếp nếp
Ân tình sư phụ dễ đâu quên.

 

Tôi viết bốn câu thơ trên khi lòng dâng lên một niềm yêu kính đối với một vị thầy cũ dạy Việt văn  lúc tôi mới lên cấp II năm 1945: thầy Nguyễn Xuân Dương.

  Xem tiếp… »

Cuộc đời đi học của Giang giống như một câu chuyện cổ tích dài mà bà tiên chính là cô giáo, người đã đưa cuộc đời Giang từ một đứa trẻ làng chài nghèo rách bên sông Con (Tân Kỳ, Nghệ An) trở thành một sinh viên đầy hứa hẹn.

 

  Xem tiếp… »

Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự lam lũ và khổ cực. Cứ 4g sáng tôi phải lục tục dậy và lò mò đi cất tép ở bãi tha ma bên cạnh nhà. Về đến nhà, ăn vội vàng bát cơm nguội, tôi lại buộc mấy bó rau muống vào sau chiếc xe đạp cọc cạch, tranh thủ bỏ mối trên đường đến trường.

 

  Xem tiếp… »